THƯ COVID-19 GỬI NHÂN LOẠI

Tác giả: Thích Trung Hiếu 09/08/2020

Gửi bạn thân mến, Corona hay Covid-19 là những cái tên mà bạn đã cho ta, sự xuất hiện của ta vào cuối năm 2019, đúng ngay thời điểm thế giới chuẩn bị đón năm mới. Khi con người tất bật kịp Xuân sang, là sự chuyển mình thay áo mới của đất trời, hòa mình trong thời tiết giao mùa ấy, ta đã được hóa sinh. Ta vươn mình chào nhau thân thiện với tất cả.

Nhưng mà sự có mặt của ta làm nhiều người chao đảo, hồ nghi rằng: có người nghĩ ta sinh từ phòng thí nghiệm là vũ khí sinh học, có người lại cho rằng ta sinh ra từ nồi lẩu dơi, bát cháo rắn,… của vùng Vũ Hán,… Cho dù có tìm ra thật nhiều nơi hơn nữa, thì đối với ta không quan trọng. Bởi vì sự có mặt của ta đến với nhân loại này, chỉ là mượn xác hóa thân, qua nhiều điều kiện yếu tố trùng trùng sinh khởi, của các tác nhân trong đó có cả tâm thức của con người để ta biểu hiện. Sự hóa sinh của ta cũng đã có từ lâu với nhiều hình thức khác nhau. Chung quy lại, hiện thân của ta là đại diện cho sự hủy diệt. Nên điều quan trọng, ta muốn cho bạn biết, ta là hiện tướng của “bệnh tử thần”.

Hồi đầu, con người cứ ngỡ ta là một con virus nhỏ nhoi tầm thường, nên dửng dưng xem thường ta. Ta vốn có sức mạnh hủy diệt vô biên, nên ta rất phẫn nộ những ai coi thường về quyền năng của ta. Kể từ đó, ta âm thầm sinh sôi chủng tộc tàn hại từ nhiều nơi, cứ từ từ như thế khi thế lực ta mạnh dần thì con người chính là miếng mồi ngon của ta, ta tặng các ngươi sự lây nhiễm tàn độc này. Để không ai được nghĩ ta là mong manh và xem thường ta nữa.

Nhìn thấy sự truy vết cách ly để tiêu diệt ta từ Trung ương cho đến địa phương trên khắp mọi miền quốc gia. Nhưng mà ta rất ma mị ẩn hiện khôn lường khiến cho con người phải bao lần chao đảo. Bất kể là ai, ở vị trí nào, là người tổng thống quyền lực hay kẻ thường dân hạ đẳng, cũng đều bất lực một khi đã trở thành miếng mồi ngon của ta. 

Hơn nửa năm qua, từ khi ta có mặt, chính ta đã cướp đi bao sinh mạng trên hành tinh này: với hơn 705.221 người đi vào cõi tử và hơn: 18.743.974 người đang trong cơn thoi thóp cách ly, đó chỉ là con số ta mới cảnh báo. Nhẹ nhất ta đã làm cho các công việc của con người phải sa cơ thất nghiệp, thậm chí là phá sản. Các Chính trị, Tôn giáo, giao thông, giao thương, học đường, y tế, kinh tế V.V… đều bị tê liệt, ta có quyền năng bóp nghẹt cả bầu thế giới trở thành chết lạnh đóng băng, như Thành Phố Vũ Hán. Từ một thành phố sầm uất ngày nào thì bây giờ chỉ là sự điêu tàn người người nhà nhà ly tán, tất cả mọi thứ đều hủy diệt. Đó chính là cái giá mà con người phải trả khi quá xem thường ta.

Ta không thể nào bỏ qua bạn láng giềng, đó là Việt Nam, ta nghe đâu đó là một đất nước kiên cường, dũng mạnh. Để ta ghé xem thử, có đúng không? Chao ôi! Thành Phố Đà Nẵng, nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, ngày ngày phồn hoa nhộn nhịp, nhưng giờ thì “nội bất xuất, ngoại bất nhập” điêu đứng kinh hoàng khi ta ghé qua chào hỏi.

Nhưng mà khá khen thay, với sự chỉ đạo tài giỏi khắc khe của các cấp Nhà nước, sự nghiêm chỉnh chấp hành của toàn dân cùng đội ngũ Y-Bác sĩ tài năng vững mạnh, đồng lòng. Đã có khả năng khống chế ta trong 100 ngày không có ca nhiễm mới. Đó là điều đáng nói, khiến ta đánh giá cao hơn hết.

Ngoài sự hủy diệt, ta có quyền năng bắt con người ở yên trong khu cách ly và ta cũng giải thể con người, ta sẽ đào một huyệt cùng chôn cả tập thể con người, như các quốc gia có số người tử vong quá tải. Bởi đơn giản vì ta là “bệnh tử thần” của chính con người.

THÔNG ĐIỆP COVID-19 GỬI BẠN

Con người cho ta là kẻ hủy diệt ôn dịch và con người luôn tự cho rằng mình là tài giỏi, luôn cố ra sức xây dựng, bảo vệ và phát triển. Bao nhiêu năm nay, con người sống hối hả vượt đuổi, miệt mài nghiên cứu, say sưa chế tác ra những máy móc hiện đại, để rồi đem cái hiện đại đó mà khai thác tàn phá tài nguyên thiên nhiên làm cho đất mẹ tổn thương, bao lần phải gắng gượng trở mình như: động đất, bão lũ, sóng thần, hạn hán, núi lửa, cháy rừng, băng tan…, và hàng loạt tai họa trực tiếp, gián tiếp trong đó có cả ta. Đây là đất mẹ đang kêu cứu từ chính đàn con của mình “dừng lại” . Dừng  đục khoét chính thân thể mình để rồi tự hào với cái phát minh thành công của mình, nào là vũ khí tối tân, hạt nhân bom đạn, thao túng quyền hành, tham vọng xâm chiếm biển đông, hải đảo, đường ranh, đường biển, phân biệt chủng tộc, tranh giành chia 5 xẻ 7 trên quả đất mẹ. Mà cứ ngỡ mình là đứa con thông minh, rốt cuộc phá hại tài sản thiêng liêng của đất mẹ, để lại bao thảm họa gieo rắc.

Không những vậy, ý thức, trách nhiệm của mỗi người cũng là nguyên nhân cần được chấn chỉnh. Bởi chính vì ai, bởi chính vì cái gì, mà Việt Nam phải hứng chịu sự bùng phát làm vang trời như ai oán bởi sự có mặt trở lại của ta. Ý thức của bạn thật kém, khi chấp nhận nhập cư trái phép, lại trốn cách ly.

RỬA TAY SÁT KHUẨN:

Con người cho mình là chúa tể của quyền lực nên tự do khai thác phá núi đốn rừng, ngăn sông lấy nước, đào moi cùng đất, móc lôi tận biển…, xa gần đều có bóng dáng bàn tay con người phá hại.

Nay ta bắt bàn tay nào của con người từng ngày phải rửa tay sát khuẩn, sát chính ổ dịch tham, sân, si trong tự thân của con người mới mong hết dịch.

CHIẾC KHẨU TRANG:

Con người còn bắt các loài từ trên trời cho đến dưới đất, từ ở bờ cho đến dưới biển, từ đào bới cho đến đặt bẫy…, làm thức ăn cho mình… Thậm chí ăn trên sự đau đớn, quằn quại tươi sống của loài động vật như: óc khỉ, tiết canh, cá tái…, làm thú vui cho bữa tiệc bên tiếng ai oán thê lương, bởi sự khoái khẩu này.

Nay ta bắt cái khẩu này, đi đâu cũng phải đồng hành cùng chiếc khẩu trang để trang bị bảo vệ cho cái miệng biết tiết chế khi ăn vào, biết cẩn trọng khi nói ra, để giảm đi bao tai họa “khẩu nghiệp” cho chính mình và người. Bởi lẽ: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất”. Bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa cũng từ miệng mà ra.

Ta biết cũng có người than van cuộc đời: “Tôi không làm gì cả, mà sao Covid cũng tìm đến tôi,”. Cái này phải tự hỏi lại bạn trong tự thân của mình có con Covid phá hoại này không? Có ăn chơi sa đọa, có say sưa quán Bar, có la cà bài bạc, có tiêu thụ sở hữu: ngọc trai, đá quý, gỗ quý, ngà vôi, bóp da, nịt da, áo lông, áo cừu V.V…, Tất cả điều kiện gián tiếp, trực tiếp xa gần trùng trùng điệp điệp, đều có cái lý nhân quả công bằng vận hành riêng của nó, trong cái quả đó cũng có ta.

Đây chính đại nạn của nhân loại là sự cộng hưởng chung của con người, một niệm tham, sân, si là chất độc tố của con người, cũng là một hiện tướng quyến thuộc của ta đấy.

SỨ MẠNG COVID ĐẾN VỚI CON NGƯỜI:

Mỗi con người đến với trái đất này, đều mang một sứ mạng khác nhau. Ta cũng vậy,  ta là hiện tướng hủy diệt để cảnh tỉnh con người. Bên cạnh đó sứ mạng của ta, cũng chấn chỉnh con người về lại với tự nhiên, tiết độ trong lối sống để hợp với lẽ đạo, công bằng với thiên nhiên và tái lập lại sự quân bình vốn có. Ta bắt con người có 3 sự lựa chọn cho mình:

1. Là chọn chiếc khẩu trang phòng hộ.

2. Là chọn chiếc giường cách ly.

3. Là chọn chiếc quan tài, vắng người đưa tiễn.

KIẾP VÔ THƯỜNG TRONG HƠI THỞ:

Sự tàn hoại của ta, cũng nói lên thông điệp cho con người, đó là sự vô thường ngắn ngủi, mạng sống chỉ trong phút chốc hơi thở, dù có tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp… đến đâu thì cũng giải tán khi ta ra lệnh.

Từng ngày giờ cuộc mong manh tan hợp, thành bại, được mất, có không, thịnh suy, sinh diệt và cuối cùng bệnh chết, cứ vậy tử thần đang rình rập ngay trước mắt, ta dạy con người biết quý trọng mạng sống để yêu thương, chia sẻ với nhau. Bởi lẽ: “Còn trong kiếp sống vô thường, quý nhau là ở tình thương cho đời”.

SỨC KHỎE LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT:

 Cuối năm 2019, ta khiến Thành Phố Vũ Hán tang tốc trước đại dịch, bệnh viện quá tải từ chối người, lúc ấy nhiều tỷ phú có tiền như núi, cũng không mua được sức khỏe mà từng ngày tuyệt vọng vật lộn từng hơi thở mong manh. Khi ấy có ngồi trên đống tiền cũng vô nghĩa, đã có người bất lực ném tiền từ trên tòa chung cư, cho thấy sự tuyệt vọng trước dịch bệnh. Nếu ta cho họ điều ước, lúc ấy họ không ước có căn nhà biệt thự, một chiếc xe hơi hay một đống tiền bạc tỷ đâu. Ta biết trả lời sâu sắc nhất của họ, là ước gì tôi được có sức khỏe bình thường như bao nhiêu người khác, là tôi hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi, có phải vậy không con người? Thứ tài sản lớn nhất trong đời của bạn đó là sức khỏe.

Lâu nay bạn sống trong lãng quên, sự xuất hiện của ta là cảnh báo cho bạn. Cũng có những người đày đọa sức khỏe của mình bằng bao nhiêu thứ độc hại: hút thuốc, rượu bia, ma tuý, cần sa, đập đá, thuốc lắc,.. làm tổn hại cơ thể từ trái tim, lá phổi, gan, thận, thần kinh mà bạn cho là vui. Một khi bệnh tử tìm đến, lúc ấy bạn mới biết giá trị cuộc sống thứ bạn cần nhất là gì.

QUAY VỀ HOẶC CÁCH LY:

Ở đâu đó con người, đang từng ngày vượt đuổi theo sự hào nhón bên ngoài tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục…, Bỏ quên cái hạnh phúc gia đình, chậm chí đắm chìm trong chiếc điện thoại phiêu lưu trong những trang mạng lưới mà lãng quên hiện thực bên cạnh có mặt của người thân: Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con cái…, tuy ở gần nhau mà cũng như “cách ly” nhau. Thay cho sự cách ly lạnh lùng này, ta bắt con người vào khu cách ly, là để thức tỉnh và nhận thức giá trị về tổ ấm của mình. Ta tác động lên con người viết ra khẩu hiệu: “Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn ở nhà vì chúng tôi”.

Vì vậy, sự cách ly của ta bắt vợ xa chồng, bắt con cái xa cha mẹ trong nỗi lo sợ, đồng thời ta đang tái lập lại sợi dây truyền thông của đứa con lêu lổng biết quay về cha mẹ, ta đánh thức người chồng hờ hững kia biết quay về bên vợ cùng nhen nhóm lại bếp lửa. Khi nào Con người biết “quay về”, quay về với gia đình, quay về với lẽ sống thực tại, quay về hạnh phúc đang chờ đợi và quay về tìm lại chính mình, thì lúc đó, sẽ không còn thấy cách ly. Bởi nơi nào có “quay về” là nơi đó không có “cách ly”.

SỐNG BIẾT ĐỦ:

Có ngôi nhà chưa chắc có tổ ấm, một căn biệt thự cao sang đôi khi cũng không là tổ ấm. Ngược lại, những điều đơn giản nhất, như một chiếc ghe làm nhà, lại có một tổ ấm thổi lửa cùng nhau, hay một chiếc xe buýt, lại có 2 trái tim cùng chia sẻ. Thậm chí các loài vật tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại luôn hiện hữu những tổ ấm riêng của chúng. Ấy thế mà ai đó có căn nhà biện thự, nhưng tâm lại không ở yên với gia đình, bởi tâm bạn luôn lúc nào cũng tự tạo ra cho mình sự bận rộn, vượt đuổi theo dự án của công việc tất bật xây dựng bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, mà quên đi xây dựng tổ ấm chính nơi ngôi nhà của mình. Vì vậy ta bắt con người học lại 2 chữ “biết đủ”. Biết đủ với hoàn cảnh thực tại, ta bắt người chồng biết đủ với vợ, ta bắt đứa con biết đủ với cha mẹ, biết đủ với vật chất tiện nghi và biết đủ với những thứ mình đang có hạnh phúc trong tay.

Con cá kia, nếu bỏ ở ao thì cá bơi lội trong ao, bỏ trong bệ, cá vẫn bơi tung tăn trong bệ, thậm chí bỏ vào chậu nhỏ thì cá vẫn bơi lội trong chậu. Bởi vì con cá ấy nó sống “biết đủ” để tự tại trong môi trường của nó. Vậy ai “biết đủ” cũng đồng nghĩa là “biết dừng” biết dừng lại cái “ổ dịch lao xao” trong tự thân của mỗi người.

BẢO VỆ SỰ SỐNG CHUNG: 

Sống tử tế với bản thân mình là đồng nghĩa sống tốt cho cộng đồng, bảo vệ cho bản thân mình là đồng nghĩa bảo vệ cho cộng đồng, mà bảo vệ cho cộng đồng cũng đồng thời là bảo vệ cho đất mẹ thiêng liêng này.

Mỗi người ai cũng có hòn đảo an bình trong tự thân của chính mình, mà bấy lâu nay bạn đã hướng ngoại tìm cầu khổ nhọc cái bên ngoài, bạn bỏ quên sức khỏe và sự an bình của nội tại. Ta đến đây đánh thức cho bạn thấy, bên ngoài kia là biển dịch bao người lặn hụp chết chìm. Sự an trú hải đảo tự thân của bạn, nghĩa là biết chăm sóc bản thân tạo ra hạnh phúc, vì một người có hạnh phúc thì họ sẽ có khả năng mang niềm vui đến người và ngược lại, người không tử tế với bản thân mình thì nói giúp ai được.

Phản tỉnh chặng đại dịch hôm nay, mà biết trân quý sự sống, vì người biết quý sự sống là người đó có tình thương đối với muôn loài. Vì chỉ có kẻ ác mới không biết quý sự sống, Nếu người người đều biết quay về an trú tự thân đó cũng chính là sự bảo vệ tốt nhất.

CHỐNG DỊCH NHƯ GIỐNG GIẶC:

Con người hô hào chung tay phòng, chống dịch với khẩu hiệu: “Chống dịch như chống giặc”. Nhưng “giặc” này ở đâu? Đang ở ẩn núp bên trong của chính con người. Nên ta khiến “con người” phải phòng chống “con người” lẫn nhau, cách ly nhau, e sợ tiếp xúc nhau, trong đó có cả phòng chống người thân của nhau.

Vì giặc này dễ xâm nhập con người, từ bên trong con người cũng có giặc tiếp tay, đó là giặc gì? Là giặc tham, sân, si từng ngày đang kết cấu, “trong khởi ra, ngoài xâm vào”. Giặc tham thì đi thao túng cho cái “tôi” và cái “của tôi”. Giặc sân thì đi quyền hành chiến tranh, gây từ trong nhà cho đến Quốc gia. Giặc si thì đi ảo tưởng đày đọa thân xác của mình, của người và của đất mẹ thiên nhiên.

Khi tai họa đến nơi, thì mới tìm “giặc-dịch” ngoại xâm mà chống chế, chống giặc bên ngoài chưa đủ đâu. “Dù chiến thắng vạn binh giặc, cũng không bằng tự chiến thắng chính mình” Vì vậy, bản thân của mọi người hãy ý thức cao, tự phòng hộ thân và tâm của mình cho trong sạch. Khi nào con người biết khoác lên “áo giáp từ bi”. Cầm lên “thanh gươm trí tuệ” thì cái ác sẽ đầu hàng.

Ta chúc mỗi người là một chiến sĩ có thiện chí tốt, đem lại “thắng lợi” cho tự thân và đất nước này. Chào bạn!

Chùa Phổ Lại. Tọa lạc: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế. Là ngôi Chùa miền núi thuộc vùng sâu xa. Do Thầy Thích Trung Hiếu về tạo Tự xây dựng từ năm 2016. Cảnh đẹp hoang sơ của rừng đồi cô tịch thanh bình ngôi Chùa quê vẫn còn đang xây dựng từng ngày để làm nơi quy hướng của bao người dân lành chất phác về tu học. Đó là tâm nguyện của chúng tôi. Trân trọng!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.